Công Tôn đi qua kiểm tra thi thể, nói, “Bị cây búa đập trúng, từ trên
lầu ngã xuống… Chờ một chút…”
Công Tôn nói xong, lại phát hiện trong miệng thi thể miệng có máu,
thử quan sát rồi cau mày, “Đầu lưỡi hắn sao lại bị rớt mất một ít… cằm
cũng bị nát, ai a? Ngực là bị cọc gỗ ghim qua sao? Làm thế nào vậy?”
Bọn Triển Chiêu nhìn thi thể toàn thương tích chồng chất, khó hiểu cái
vị nhân huynh này đã bị bao nhiêu người giết chết bao nhiêu lần a?
Lỗ Nghiêm giới thiệu cho đám Triển Chiêu, “Người chết gọi là Thẩm
Đại, là chưởng quỹ của tửu lâu Đại Phúc, vị này chính là phu nhân của
hắn.”
Thẩm phu nhân đứng dậy, hành lễ với mọi người.
Triển Chiêu đáp lễ với nàng, hỏi, “Thẩm phu nhân, Thẩm Đại rốt cuộc
chết như thế nào vậy? Lỗ đại nhân nói phu nhân có nhìn thấy?”
Thẩm phu nhân thở dài, “Đúng là ta có nhìn thấy, mấy tiểu nhị trong
điếm cũng đều thấy cả.”
Mọi người nhìn bọn tiểu nhị đang ở một bên nhỏ giọng nghị luận.
Vài tên tiểu nhị gật đầu.
Thẩm phu nhân ý bảo một tiểu nhị tương đối lớn tuổi đi lên nói.
Tiểu nhị kia đi tới, nói cho đám người Triển Chiêu chuyện đã xảy ra.
Dùng lời nói của bọn tiểu nhị, vị Thẩm chưởng quỹ này chết hoàn toàn
là do ngoài ý muốn.
Bọn Triển Chiêu nhíu mày – Người này bị thương thành như vậy, chỉ
kém mỗi ngũ mã phanh thây mà lại là chết ngoài ý muốn ư?