Lão gia tử vừa vào cửa liền hành lễ với Triệu Phổ một cái, không bẩm
báo chuyện quân vụ mà lại đến bên cạnh Triển Chiêu, “Triển đại nhân có
rảnh không?”
Triển Chiêu gật đầu, y đang lải nhải vì nhàn rỗi đây.
“Vậy thì tốt quá, trong thành có một vụ án, ngài có muốn nhân tiện đi
xem rồi hỗ trợ một chút không?” Lỗ Nghiêm cùng Triển Chiêu thương
lượng.
Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, “Án mạng ư?”
Lỗ Nghiêm gật đầu.
Khác với các Châu hay Thành Phủ khác, ở Hắc Phong Thành không
có nha môn, hết thảy đều được Triệu gia quân quản lý. Trị an trong thành
tuy có đội quân đặc biệt phụ trách, nhưng khi có chuyện gì xảy ra vẫn cần
phải báo lại cho Lỗ Nghiêm.
Triệu Phổ khó hiểu, “Xảy ra án mạng trong Hắc Phong Thành đến
mức phải kiện cáo? Có phải do tướng sĩ uống say rồi đả thương người
không?”
Trâu Lương híp mắt lại, “Ai mà to gan như vậy?”
Lỗ Nghiêm khoát tay, “Không phải người trong quân doanh đâu
Nguyên soái, là dân chúng bình thường mang mạng người trong nhà lên
quan.”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vụ án rất quái lạ sao?”
Lỗ Nghiêm gật đầu, “Đúng là có chút đặc biệt, dù sao đối với chuyện
phá án Khai Phong Phủ vẫn tương đối có kinh nghiệm.”