Lâm Dạ Hỏa hướng về phía bên cạnh, nghĩ phải đoạt cửa mà chạy
khỏi đây, Triệu Phổ vừa đúng lúc đi tới, suy nghĩ Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng
chợt lóe, may mà không đụng mặt.
Triệu Phổ vốn trước đó vừa nhìn thấy Công Tôn ôm Tiểu Tứ liền
muốn đi tới, ai ngờ trước mắt đột nhiên lóe lên một hồng ảnh, Cửu vương
gia giật mình, tâm nói người nào a! Mới vừa ngẩn người một cái đã bị ảnh
vệ nhà mình ném tuyết đầy mặt.
Nhóm ảnh vệ cả kinh, toàn bộ đều bỏ chạy.
Cửu vương gia cạ mặt vào cửa, nhấc chân ngáng một cái, Hỏa Kỳ Lân
ở phía sau lưng ngã thẳng cẳng trong tuyết.
Một đầu tóc đỏ của Hỏa Kỳ Lân toàn là tuyết, bò dậy muốn liều mạng
với Triệu Phổ.
Bên kia phòng, Triển Chiêu giơ hai quả cầu tuyết đuổi Bạch Ngọc
Đường chạy quanh sân, vừa ném vừa kêu, “Chuột ngươi vậy mà dám ám
toán ta!”
Đám học trò dậy sớm ở Thái học viện cũng đến gia nhập cuộc chiến.
Sáng sớm, trong sân của phủ chủ soái một đống quả cầu tuyết bay
loạn.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngồi ở bên cạnh bàn đá vừa ăn điểm tâm vừa
lắc đầu, “Chậc… Đều là trẻ con cả!”
Rốt cục, mọi người tạm thời dừng chiến để ăn điểm tâm, đang lên kế
hoạch lát nữa đi dạo quanh phố một vòng, thì Lỗ Nghiêm bỗng từ bên
ngoài chạy vào.