Công Tôn vừa lật sách vừa nhìn hắn, “Những cuốn sách đó đều có bụi,
muốn lật thì trước hết phải rũ bụi đã.”
Triệu Phổ vừa xoa cái mũi, vừa nhìn mấy rương sách cũ ở trước mắt.
Công Tôn trước đó nghiệm thi không phát hiện có gì khác thường,
Thẩm đại không trúng độc cũng không trúng cổ, ngoại thương hoàn toàn
phù hợp với miêu tả của Thẩm phu nhân. Vì thế Thẩm đại hoặc là chết
ngoài ý muốn hoặc là thật sự bị hạ chú.
Công Tôn không tin mấy cái tà ma này, nên mới để Triệu Phổ trợ giúp
một tay tìm tới một ít sách có liên quan.
Rất vừa vặn, Đổng Thiên Dực bên kia lại có tính kỹ càng tỉ mỉ, hắn có
hết các bản ghi chép về các vụ án phát sinh khi Hắc Phong Thành được xây
dựng đến nay, còn có cả tổng hợp của các truyền thuyết dân gian nữa, bởi
vậy Công Tôn cũng không đi theo bọn Tiểu Tứ Tử ăn cơm mà trốn ở chỗ
này lật sách, để bọn Tiểu Tứ Tử ăn xong rồi mang thức ăn về.
Triệu Phổ cũng gặp tà nữa, Công Tôn không đi hắn cũng không đi, ở
lại đây lật sách với Thư ngốc.
“Ngươi có tin không?” Công Tôn vừa lật sách vừa hỏi Triệu Phổ,
“Thuyết pháp về Huyết chú một mạng đổi một mạng này?”
Triệu Phổ ha hả hai tiếng, vừa run rẩy cầm quyển sách vừa nói,
“Ngươi dù sao cũng là một người đàng hoàng, làm sao có thể chứ. Ngược
lại ngươi nên suy nghĩ lại một chút, nếu việc hạ chú thật sự hữu dụng như
vậy thì đừng nói là một mạng đổi một mạng, một vạn tính mạng đổi một
mạng, ta cũng đã trúng chiêu mấy lần rồi.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, sờ cằm, “Cũng đúng, các quốc gia ở Tây Vực
chắc là mời về không ít Vu sư để hạ chú ngươi đi?”