Triệu Phổ nói, “A, cái này Thiên Dực có làm công tác thống kê qua,
có không dưới từ bốn đến năm trăm, vì thế Vu sư tự dưng toi mạng cũng có
trên cả trăm người.”
Công Tôn nghe được liền lắc đầu.
“Hửm?” Triệu Phổ đem cuốn sách mới vừa lau sạch sẽ lật một vài
trang, hình như là phát hiện gì đó liền ngoắc ngoắc tay với Công Tôn.
Công Tôn đi qua, đẩy cánh tay Triệu Phổ, ghé đầu nhìn.
Nhìn hồi lâu vẫn không thấy Triệu Phổ có phản ứng.
Công Tôn hỏi hắn, “Nhìn chỗ nào vậy?”
Lúc này toàn bộ lực chú ý của Triệu Phổ đều bị cái gáy trắng như
tuyết của Công Tôn chắn trước mắt, còn nhìn chỗ nào nữa? Nhìn cái cổ a!
Công Tôn ngửa mặt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn mặt Công Tôn chằm chằm, “Á…”
Công Tôn nheo mắt lại, nghiêng đầu – Nhìn chỗ nào vậy chứ?
Cửu vương gia cũng nheo mắt lại, theo bản năng mà liền nhích lên
phía trước, mới vừa tiến đến trước mặt… Công Tôn đột nhiên giật giật, cái
mũi cũng nhíu lại.
Cửu vương gia vừa mới nhích tới liền cảm khái một chút – Thật đáng
yêu.
Chỉ thấy sau đó Công Tôn tiên sinh đột nhiên ngửa mặt, rồi, “A… Hắt
xì!”
Cửu vương gia bất đắc dĩ mà nhìn Công Tôn.