“Nếu quả thực là như vậy.” Cửu vương gia buông một tay, “Thì chỉ có
thể nói tên hung thủ này trừ bỏ việc rất rảnh rỗi, còn rất có hứng thú với tội
ác.”
…
Tạm thời không nhắc đến mấy người họ đang lật sách bên trong quân
doanh Triệu Phổ, bọn Triển Chiêu đang tính đi “dò hỏi thực địa”.
Rời khỏi Thái Bạch Cư, mọi người chia ra mấy đường.
Ân Hậu và Thiên Tôn vừa nghe phải tra án thì không có hứng thú, đi
tìm chỗ uống trà nghe hí.
Lâm Dạ Hỏa hẹn Trâu Lương lát nữa đi xem ổ sói, mấy ngày hôm nay
lại có thêm vài con sói nhỏ vừa mới ra đời nữa, bởi vậy Hỏa Phượng rất
bận rộn.
Tinh Minh Linh và Miêu Bát Thải có việc nên về quân doanh trước.
Chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng đắn làm chuyện
tra án, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại là
người có “Lương tâm” nhất, cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi
thăm dò vụ án.
Hai nhóc con này đều là thanh mai trúc mã nên khi ở cùng một chỗ
đều rất ngoan, nhưng trên căn bản hai đứa hoàn toàn là hai loại hình bất
đồng.
Tiểu Tứ Tử là loại hình bé ngoan nắm tay người lớn ngoan ngoãn đi
trên đường.
Mà Tiểu Lương Tử lại là loại hình nhóc con hoang dã thích nhảy lên
nhảy xuống, có muốn bắt cũng bắt không được.