“Tiêu Diêu Lâu?” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có
môn phái giang hồ nào như vậy sao?”
Ngũ gia đưa tay che tai Tiểu Tứ Tử, trả lời một câu, “Nghe không
giống tên môn phái giang hồ mà giống tên mấy thanh lâu hơn.”
“Ừm… Có đạo lý.” Triển Chiêu gật đầu.
Tiểu Lương Tử khoanh tay nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường,
“Sao hai người chỉ che tai Cận nhi mà không che tai đệ?”
Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lương Tử, tỏ vẻ đồng tình – Đệ
đúng là hết thuốc chữa rồi, đệ không nhớ mình là đồ đệ nhà ai sao.
Tiểu Lương Tử thở dài.
Nhà Tiền lão thái có vẻ không nghèo khó, lúc này trong sân bị bão
tuyết bao phủ, cửa lớn bị khóa, Triển Chiêu đẩy cửa sổ, có một cánh có thể
đánh mở.
Nhảy cửa sổ vào trong phòng, ngoài dự đoán bên trong khá sạch sẽ,
chỉ tích chút bụi mà thôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu xem xét khắp nơi.
Tiểu Lương Tử cũng lục tung cả lên, nhóc đang mở một ngăn kéo thì
bị Tiểu Tứ Tử chọt chọt đầu vai.
Tiểu Lương Tử quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ Tử chỉ dưới giường.
Tiểu Lương Tử lập tức chạy tới, ghé vào bên giường nhìn vào trong,
hô một tiếng, “Có cái gì này!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đi tới.