Chỉ thấy Tiểu Lương Tử chui xuống dưới giường, kéo ra một cái khay.
Trong khay có một cái chén.
Trong cái chén có chứa chất lỏng màu đỏ đã khô, tích đầy bụi bặm,
mới nhìn có chút ghê tởm.
“Là máu sao?” Triển Chiêu nhìn chằm chằm.
Tiểu Tứ Tử liếc một cái, nói, “Không phải là máu đâu, nếu là máu thì
qua một thời gian sẽ biến thành màu đen.”
“Các loại hồng du linh tinh?” Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.
Triển Chiêu sờ mũi ngửi thử, nhíu mày, “Có mùi thuốc đông y.”
Tiểu Tứ Tử kéo tay áo Triển Chiêu – Bé cũng muốn ngửi nữa.
Triển Chiêu đưa cho bé ngửi thử.
Tiểu Tứ Tử ngửi qua sau đó cau mày, nói, “Có chút mùi hoa hồng.”
“Hoa hồng?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Dùng trị thương do bị ngã sao?”
“Vâng, còn giống như keo vậy, nhưng nếu là hoa hồng thì không đỏ
như vậy đâu.” Tiểu Tứ Tử nói, “Đem về cho phụ thân nhìn thử đi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cầm mảnh lụa trắng
bọc cái chén lại.
“Dưới gối hình như có cái gì ấy!” Tiểu Lương Tử đang sờ giường thì
phát hiện phía gối đầu có giấu một phong thư nhỏ, liền lấy ra đưa cho Triển
Chiêu.
Triển Chiêu nhận lấy phong thư, khẽ nhíu mày… Trên phong thư
không có kí tên, chỉ có một bức họa, thứ được họa là một tòa tiểu lâu, chỉ là