Triển Chiêu nhíu mày, nhìn tiểu lâu trên phong thư, “Đây chính là
Tiêu Diêu Lâu mà mấy người hàng xóm đã nói sao?”
Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp tục che tai Tiểu Tứ Tử, nói với Triển
Chiêu, “Tiểu lâu này nhìn không giống như thanh lâu.”
“Ừm…” Triển Chiêu lại nhìn phong thư, “Chi bằng hỏi Âu Dương
Thiếu Chinh thử xem? Mấy kiến trúc ở Hắc Phong Thành hắn hẳn là người
quen thuộc nhất.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, Đổng Thiên Dực cũng có một chút đầu
mối là Tiêu Diêu Lâu.
Rời khỏi nhà Tiền lão thái, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang
theo hai nhóc con quay về quân doanh.
…
Trước đi quân doanh tìm Triệu Phổ và Công Tôn, vừa tới thì nhìn thấy
một đám thư ngốc đang lật sách.
Đổng Thiên Dực lại cầm tới đây rất nhiều tư liệu, kết quả tìm thấy
nhiều bản ghi chép về các vụ án “Tử vong ngoài ý muốn” có từ năm năm
trước, tổng cộng đã hơn bốn mươi vụ.
Triển Chiêu cầm tờ ghi chép nhìn một hàng từ trên xuống dưới, nhịn
không được cảm khái, “Thì ra lại có nhiều kiểu chết ly kỳ cổ quái như
vậy!”
Tiểu Tứ Tử đem cái chén kia cho cha bé nhìn.
Công Tôn ngửi thử, rồi cạo một mảnh trong chén ra đem ngâm nước,
nói, “Thành phần chủ yếu của cái này là hoa hồng, lại bỏ thêm một ít kim
sang dược.”