“Chỉ dùng để trị liệu ngoại thương thôi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ừ! Ngã bị thương hay là bị bỏng đều có thể dùng loại dược này.”
Công Tôn gật đầu.
“Tiểu lâu này nằm ở đâu?” Triển Chiêu đem phong thư đưa cho Triệu
Phổ nhìn thử, hỏi hắn có biết không.
Triệu Phổ nhìn một cái rồi lắc đầu, thuận tay đưa cho Đổng Thiên
Dực.
Thiên Dực liếc một cái, nói, “Loại tiểu lâu này ở Hắc Phong Thành có
ít nhất hơn ba trăm tòa, rất nhiều tửu lâu và khách điếm đều dùng phương
pháp xây dựng này.”
“Vậy còn Tiêu Diêu Lâu?” Triển Chiêu hỏi, “Từng nghe qua chưa?”
Đổng Thiên Dực vươn tay che tai Tiểu Tứ Tử, nói, “Bên trong Hắc
Phong Thành không có tên tiểu lâu này, nhưng có hơn ba mươi cái tên
giống cái tên này ở mấy tửu lâu, thanh lâu, cầm lâu và nhà tắm chung
quanh các Châu Thành Phủ Huyện.”
Mọi người dở khóc dở cười – Đúng là cái tên được hoan nghênh mà!
“Hay là hỏi vị Thẩm phu nhân kia xem?” Triệu Phổ đề nghị.
Mọi người đều cảm thấy rất có tính khả thi, ít nhất còn có thể hỏi nàng
ta học được phương pháp hạ “Huyết chú” từ đâu, vừa rồi nàng ta còn khóc
sướt mướt, lúc này chắc đã bình tĩnh lại rồi?
Triệu Phổ để Tử Ảnh mang người tới.
Nhưng Tử Ảnh mới vừa đi không bao lâu, chợt nghe từ trong phủ chủ
soái truyền ra tiếng chuông tập kết thị vệ.