một bức tranh thuỷ mặc vô cùng đơn giản, tiểu lâu này tọa ở bên trong mây
mù, như ẩn như hiện.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cái tiểu lâu này có phải đã gặp qua ở
đâu rồi?”
“Ta cũng cảm thấy rất quen mắt.” Triển Chiêu tỉ mỉ nhìn kỹ, “Nhưng
mà… tiểu lâu như này hình như đã thấy rất nhiều.”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, dù sao cũng là loại kết cấu phổ
thông.
Triển Chiêu mở phong thư ra nhưng bên trong lại trống không, không
có đồ vật gì cả.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi Tiểu Lương Tử, “Dưới
giường có chậu than không?”
Tiểu Lương Tử lại xuống dưới giường, nhanh chóng kéo ra một cái
chậu than.
Bởi vì ở Hắc Phong Thành có đến nửa năm là vô cùng rét lạnh cho
nên mỗi nhà đều có chậu than để sưởi ấm.
Bên trong cái chậu than đồng này, trừ bỏ có màu đen bám bên ngoài,
còn có một chút tro bụi, cùng với một tờ giấy cháy sạch chỉ còn sót lại một
góc.
Triển Chiêu đem mảnh giấy lấy ra, “Nhìn giống như một góc của giấy
viết thư.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tiền lão thái chết sau hôm đi quân doanh
tìm người… Có thể bà ấy đã đốt phong thư này không bao lâu trước khi
chết?”