Bao Duyên lật xem tờ ghi chép kia, “Đúng là vậy, người hạ chú chết
không phải vì thọ chung chính tẩm(57)mà là qua đời trong lúc ngủ mơ,
cũng sẽ không phải trải qua chuyện thống khổ gì.”
(57)Sống thọ và chết tại nhà
“Tà môn như vậy? Có phải trúng độc hay là bị ai hạ cổ không?” Miêu
Bát Thải chạy vào kiểm tra thi thể cùng Công Tôn.
Sau nửa canh giờ, Công Tôn và Miêu tướng quân ủ rũ đi ra.
Tất cả mọi người đều không hỏi, chỉ mở to đôi mắt trông mong nhìn
hai người – Sao lại chết?
Công Tôn lắc đầu.
Miêu Bát Thải buông tay.
“Có nghĩa là gì?” Mọi người truy vấn.
“Tra không ra tại sao lại chết!” Vẻ mặt Công Tôn mờ mịt, “Không
trúng độc, không trúng cổ, cũng không có dấu hiệu sinh bệnh, tóm lại chính
là… tự dưng mất mạng!”
Mọi người há to miệng nhìn Công Tôn.
“Lát nữa ta sẽ giải phẫu thi thể, cẩn thận nghiệm thi.” Công Tôn lộ ra
vẻ có chút không cam lòng, “Không có lý do vô duyên vô cớ chết mà tra
không ra nguyên nhân!”
“Có khi nào là nguyền rủa thật không?” Lúc này, tiểu Hầu gia hỏi một
câu.
Bao Duyên lắc đầu, “Không nên tin mấy thứ quái lực loạn thần này
nọ! Nếu nguyền rủa thật sự hữu dụng thì Cửu vương gia đã sớm chết mấy