Mọi người đồng thời ghé đầu qua nhìn.
Đổng Thiên Dực nói, “Ba năm trước đây, trong quân doanh có một
binh sĩ qua đời trong lúc ngủ mơ, lúc đó quân y không tra ra được nguyên
nhân cái chết, chỉ nói có thể là do đột tử. Mà một binh sĩ cùng doanh nói
rằng binh lính vừa chết kia cách đây mấy hôm có hỏi hắn một câu, là đã
từng mơ được trông thấy qua một tòa tiểu lâu gọi là Tiêu Yêu Lâu chưa,
còn hỏi hắn chuyện trong mộng có thể tin hay không.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, “Trong
khoảng thời gian này kẻ thù của hắn có bị chết không?”
“Á, cái này cũng không biết…” Đổng Thiên Dực lắc đầu, “Sau đó ta
đã làm công tác thống kê, các binh lính trong quân doanh từng mơ qua tòa
tiểu lâu Tiêu Yêu Lâu kia có khoảng hai trăm người.”
“Cái gì?” Triệu Phổ mày đều nhướng cả lên, “Tình huống thế nào?”
“Trong giấc mộng, thứ mà tất cả mọi người nhìn thấy là màn sương
mù lượn lờ bên trong một tòa tiểu lâu, dòng chữ trên tấm biển như ẩn như
hiện lộ ra ba chữ ‘Tiêu Yêu Lâu’, sau đó hình như có tiếng ai đang hỏi,
ngươi có hay không hận hắn đến mức muốn cùng hắn đồng quy vu tận…
Sau đó thì tỉnh mộng.”
Tất cả mọi người nhìn Đổng Thiên Dực chằm chằm.
Triệu Phổ cũng nhìn Đổng Thiên Dực, “Sự tình quỷ dị như vậy sao
ngươi lại không nói!”
Đổng Thiên Dực nháy mắt mấy cái, “Rất quỷ dị sao? Số người ngủ mê
thấy cảnh mộng này ở trong quân doanh tối đa cũng chưa tới trăm người
nha!”
Mọi người run run khóe miệng – Còn có cả số danh!