Triệu Phổ rất tò mò, “Tên nằm mơ đầu tiên là gì?”
Đổng Thiên Dực nhìn trời.
“Nói!” Triệu Phổ đá hắn một cước.
Thiên Dực trốn ở phía sau Công Tôn, nói, “Bị Nguyên soái đánh a…”
Công Tôn sờ cằm, “Quả nhiên!”
Triệu Phổ nghiến răng, “Tìm đánh bọn họ!”
“Vậy tên thứ hai đâu?” Triển Chiêu rất ngạc nhiên.
“A, bị Nguyên soái đè…”
“Phụt…” Triệu Phổ phun ra một miệng trà.
Mọi người há to miệng hít khí.
Công Tôn híp mắt tiến tới hỏi, “Đan dược có tiếng sao? Ta cho bọn họ
thêm nhiều dược trị mộng! Ăn rồi đảm bảo cả đời cũng sẽ không bao giờ
nằm mơ nữa!”
”Cái này là điều tra nặc danh! Dùng tên thật thì ai mà dám nói lời thật
a!” Đổng Thiên Dực ôm bản nháp trốn ra sau lưng Triển Chiêu, nhìn Công
Tôn – Thiệt là, ánh mắt thật dọa người!
Mọi người ở hiện trường trầm mặc một lát, đều nhào qua muốn cướp
bản nháp của Đổng Thiên Dực, cũng muốn xem qua nội dung cụ thể của
một trăm cái tên kia, hình như rất thú vị nha!.