Có tới mấy trăm binh lính mà phải đi hỏi từng người thì hoàn toàn
không thực thi, cũng may sở trường giỏi nhất của Đổng Thiên Dực chính là
tổng hợp lại tất cả tin tức đã thu thập được, hắn để cho đám lính đem nội
dung giấc mơ từ đầu tới cuối trong ba ngày này tường thuật lại, những cảnh
trong mơ đều được ghi chép một cách tỉ mỉ, sau đó giao cho một đám học
sinh của Thái Học Viện phân tích, đem những điểm giống nhau tập hợp lại.
Mặc khác, đối với bản thân những binh lính bị “Trúng chiêu”, Thiên
Dực cũng làm một ít nghiên cứu.
Bọn người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa uống trà, vừa nhìn
Đổng Thiên Dực hết chỉ huy đám lính này rồi lại đến bọn lính kia, lập tức
có cảm giác điều tra vụ án như thế này thật là vô cùng “Hạnh phúc”!
Cuối cùng, quả nhiên tìm ra được rất nhiều điểm giống nhau.
Đầu tiên là về bản thân những người lính kia.
Đúng như trong lời nói của Thiên Dực, toàn bộ binh sĩ đều là lính mới,
tuổi tác nằm trong khoảng từ mười tám đến hai mươi mốt, võ công không
cao, thân thể cũng không đặc biệt cường tráng, thuộc về nhóm quần thể cần
tăng cường rèn luyện. Quân doanh là một nơi mà ở đó dùng vũ lực để phân
chia địa vị, nếu như thân thể yếu, võ công lại không tốt, dĩ nhiên sẽ bị ức
hiếp, tuy rằng trong quân doanh Triệu Phổ nghiêm khắc ngăn chặn việc bắt
nạt tân binh, thế nhưng có một số việc muốn tránh cũng không tránh được.
Thông qua điều tra, phát hiện mấy người lính mới này đều đã từng trải
qua tình huống bị ức hiếp, thế nhưng tình trạng cũng không quá nghiêm
trọng.
Cho dù việc bọn họ nằm mơ tới nay đã qua ba ngày, mọi chuyện xảy
ra về cơ bản có khác biệt, duy chỉ có một điểm tương đối đặc biệt chính
là… Bọn họ đều đã từng tới vùng viện trợ thành Tây hỗ trợ tu sửa phòng
ốc.