Chẳng qua là Tiểu Tứ Tử không có ở đây, nếu không Thiên Tôn cũng
đã dẫn theo.
Thiên Tôn không ngừng mua đồ này đồ nọ, vấn đề là y đã mua cái gì
và quên mua cái gì, một phút trước còn đang ở cửa hàng bán bức họa, một
phút sau đã chạy đến cửa tiệm mua cây quạt rồi, lấy cây quạt xong liền
quên luôn bức họa! Ân Hậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc suốt một
đường phải giúp y đi lấy mấy thứ để quên, vừa rồi mới đi lấy đồ xong,
chớp mắt một cái đã không còn bóng dáng Thiên Tôn đâu nữa. Ân Hậu còn
đang thầm nghĩ không ổn, may mắn lại thấy hai người ở đây.
Mà lúc này, Thiên Tôn đang cùng một tên nhóc con ở cửa ngõ hẻm nói
cái gì đó?
Ân Hậu đi tới bên cạnh y, hỏi, “Ngươi làm gì thế?”
Thiên Tôn vẫy tay với Ân Hậu, “Lão quỷ lão quỷ.”
Ân Hậu không hiểu, bộ dạng Thiên Tôn trông rất vui vẻ.
Thiên Tôn chỉ vào thiếu niên kia nói, “Nó nói muốn đánh ta đến nỗi
răng rơi đầy đất.”
Bình thường một người sống đến hơn một trăm hai mươi tuổi, muốn
chọc cho hắn cười cũng không phải chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là người
thuộc loại hình như Ân Hậu, có điều lúc này Ân Hậu rất là vui vẻ. Ân Hậu
sao lại cười? Ông mới nghĩ một chút đến tràng diện Thiên Tôn bị đòn kia
thôi đã cảm thấy vui rồi! Rốt cục có người có thể đánh cho tên mù đường
này răng rơi đầy đất sao? Nếu nói Âu Dương Thiếu Chinh sống hơn hai
mươi tuổi, chuyện muốn thấy nhất chính là Triệu Phổ bị ai đó đánh cho một
trận, vậy thì việc Ân Hậu chờ nhìn Thiên Tôn bị đánh cũng đã chờ hơn một
trăm hai mươi năm, loại mong đợi này ai có thể hiểu!