Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau một cái – vị “Ác bá” này sao cứ lén
lén lút lút?
Lúc này, Thiên Tôn nghe được trong ngõ hẻm truyền đến tiếng “Lách
cách kít kít”, hình như còn có người khác, có điều nghe không giống động
tĩnh “Đại ca đang đánh bạc” lắm.
Vì thế, Ân Hậu và Thiên Tôn liền đi vào hướng trong ngõ hẻm.
Tên côn đồ nhỏ kia ở đầu ngõ lấm lét nhìn xung quanh một hồi, phát
hiện ban nãy không khiến cho người nào chú ý, mới nhẹ nhàng thở ra, quay
đầu nhìn lại… Lại phát hiện Thiên Tôn và Ân Hậu đang đi vào trong ngõ,
gấp đến độ nhanh chóng đuổi theo.
Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu đã đến một ngã quẹo… Chỉ thấy chỗ
khúc quanh có một cái cửa nhỏ, trước cửa có một thiếu niên không khác
tuổi với tên côn đồ kia lắm, đang cậy mở khóa cửa.
Nó cậy khóa đến nỗi gáy toàn mồ hôi, nghe được phía sau có động
tĩnh liền quay đầu nhìn lại, sợ hết cả hồn.
Tên côn đồ nhỏ kia cũng chạy tới.
Thiếu niên cậy khóa liền trừng nó, “Sao lại cho người khác đi vào!”
Thiên Tôn và Ân Hậu xem như đã hiểu được tình huống – A! Thì ra là
hai tên trộm, một tên mở khóa một tên canh chừng.
Thiên Tôn liếc cửa nhỏ kia một cái, mục nát, không giống như nhà cao
cổng lớn của kẻ có tiền.
Ân Hậu ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy trước mắt là một tòa
tháp.