Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, đi lên nói, “Cửa không phải cậy như vậy
a! Ta tới!”
Ân Hậu tiếp tục đỡ trán.
Hai tên côn đồ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thiên Tôn giúp bọn nó
cậy khóa.
Thiên Tôn cầm cây gậy nhỏ hướng về phía khóa cửa thọc mấy cái,
“Cùm cụp” một tiếng, khóa cửa mở ra.
Thiên Tôn đẩy cửa nhỏ ra vừa nghênh ngang đi vào trong liền bị hai
thiếu niên níu lại.
Bốn người tiến vào hậu viện sau miếu, Thiên Tôn và Ân Hậu bị hai
thiếu niên kéo đến nấp sau một ngọn núi giả.
Tên côn đồ nhỏ kia chọt chọt thiếu niên cậy khóa, hỏi, “Đại ca, sao
chúng ta lại dẫn hai người họ đi vào?”
Thiếu niên kia cũng không rõ sao mọi chuyện lại phát triển thành như
vậy nữa, nhưng lại không thể để cho hai người này đi, vạn nhất đi báo tin
thì sao?
“Ngươi xem chừng hai người bọn họ.” Thiếu niên cậy khóa kia chỉ chỉ
Thiên Tôn và Ân Hậu, nói với tên côn đồ kia, “Ta đi Xá Lợi(58)tháp.”
(58)Tro xương nhà Phật
“Một mình ngươi đi?!” Thiếu niên kia hình như có chút lo lắng.
Thiên Tôn tò mò hỏi, “Các ngươi đi trộm Xá Lợi tử của cao tăng a?”
Ân Hậu tỏ vẻ không tán thành, “Cái này cũng dám trộm, không sợ gặp
báo ứng sao?”