Thiên Tôn đi bộ về hướng về phía xá lợi tháp, thiếu niên kia lôi kéo y
né nhiều lần, cùng nhau trốn sau ngọn núi giả, phía sau tường viện… Tránh
được mấy nhóm hòa thượng đi qua.
Những hòa thượng này đều nhìn không giống hòa thượng bình
thường, trong tay đều cầm gậy gộc, trông càng giống tu sĩ hơn, một tên hai
tên hung thần ác sát.
…
Cùng lúc đó, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ, Công
Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, đi tới một một tửu lâu gần
Thanh Liên Tự. Lên lầu hai tửu lâu rồi cùng ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa
sổ vừa lúc có thể trông thấy chín tầng Xá Lợi tháp bên trong Thanh Liên
Tự.
Tuy rằng trước kia đã trải qua một đợt tu sửa, nhưng tòa tháp này bởi
vì niên đại rất xưa vả lại đã từng bị chấn động nên mới nhìn còn có chút
nghiêng lệch, hình dáng trông không chắc chắn lắm.
Cửa lớn Thanh Liên Tự mở ra, có một vài người khách hành hương ra
vào, một vài hòa thượng vẻ mặt ôn hoà đi lại ở phía trước viện, thoạt nhìn
qua trông không khác gì với các chùa miếu bình thường.
Triển Chiêu bưng chén trà quan sát trong chốc lát, quay đầu lại muốn
hỏi ý kiến Bạch Ngọc một chút.
Chẳng qua lúc này, Ngũ gia đang một tay nâng cằm, vẻ mặt nghiêm
túc mà nhìn chằm chằm tòa tháp cao kia.
Triển Chiêu vội vàng hỏi, “Ngọc Đường! Phát hiện ra cái gì rồi?”
Bạch Ngọc Đường trầm mặc thật lâu sau mới gật gật đầu, vẻ mặt càng
thêm nghiêm trọng vài phần.