Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn, “Như thế nào rồi?”
Ngũ gia nhìn chằm chằm tòa Xá Lợi tháp kia, chậm rì rì mà mở
miệng, “Vì sao sư phụ ta lại ở trong tháp?”
Mọi người nghe xong liền sửng sốt, sau đó “Rầm” một tiếng vọt tới
phía trước cửa sổ nhìn hướng xa xa…
Xuyên qua tháp cao nhìn vào cánh cửa sổ, chỉ thấy trên thang lầu,
Thiên Tôn đang chắp tay sau hông đi bộ lên phía trên, phía sau còn có một
thiếu niên vừa chạy theo vừa lau mồ hôi.
Mọi người ngẩng đầu tự hỏi một chút, rồi “Soạt” một cái đều quay đầu
lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia lại đang rất nghiêm túc tỉ mỉ quan sát tòa tháp kia, sư phụ hắn
có phải đã gây họa rồi không? Tòa tháp này liệu có khả năng chỉ sụp xuống
bảy thành không.
…
Ân Hậu vẫn còn đang đứng bất động với tên côn đồ nhỏ ở phía sau
ngọn núi giả kia, các hòa thượng cứ từng đợt từ trước hòn giả sơn trong
viện đi qua đi lại.
Ân Hậu hỏi thiếu niên kia, “Các ngươi tới miếu nhỏ này trộm bảo bối
gì?”
Thiếu niên bĩu môi một cái, “Ai nói chúng ta tới trộm đồ? Chúng ta tới
để tìm người!”
“Tìm người nào?” Ân Hậu tò mò, “Hòa thượng?”
“Ngươi không biết trong miếu này có yêu tăng sao!” Thiếu niên kia
than thở một câu, “Lúc trước ông nội ta có tới chỗ này bái phật, sau khi trở