Công Tôn đáp, “Thiên Tôn từng nói, bên trong tòa Tà tháp có hài cốt
của Sa Mang.”
Thiên Tôn gật gật đầu.
“Cái gì sỏa manh(64)?” Mới vừa rồi Triển Chiêu nghe không rõ lắm
những lời khi nãy.
(64)Sa mang (shā máng) và Sỏa manh (shǎ méng) phát âm gần giống
nhau nên Triển Chiêu nghe nhầm thành sỏa manh = kẻ ngốc.
Thiên Tôn miêu tả một chút với y, mọi người có mặt cũng cau mày
biểu thị ghét bỏ.
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Thiên Tôn, “Tôn Tôn, người trước kia đã thấy
qua rồi à?”
Thiên Tôn gật đầu, “Ừ, ta tận mắt chứng kiến cái loài lắm lông đó,
vừa đần lại vừa hung hãn.”
Ân Hậu bổ sung thêm một câu, “Đồ vật kia hình như là thứ cần thiết
để có thể tế trời triệu hồi quái thú nguyền rủa.”
Thiên Tôn gật đầu tán thành, “Đúng vậy, còn có vài ba loại tiểu quái
thú ghê tởm cũng thường xuyên được dùng tới.”
“Cho tới bây giờ vẫn chưa có nhìn thấy nha.” Triển Chiêu nghi hoặc.
“Đã tuyệt chủng hết rồi, trăm năm trước đều bị giết sạch.” Thiên Tôn
nói, “Là Yêu Vương giết.”
Mọi người kinh ngạc, Yêu Vương vậy mà cũng có thể tiêu diệt loài vật
nào sao?