“Tà tháp chính là yêu vật, hiện tại người đã mất, làm sao nói rõ! Ông
ta và mấy hòa thượng đó hẳn là sợ hãi cho tính mạng của chính mình đi.”
Công Tôn lắc đầu, “Hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ chết không đối chứng.”
Đang trong lúc thảo luận vụ án thì Tử Ảnh trở về nói với Triệu Phổ,
hắn hỏi những binh lính lúc trước đến Thanh Liên Tự tu sửa Xá Lợi tháp,
binh lính nói lúc ấy trên vách tường của Xá Lợi tháp đều được che tấm ván
gỗ, các hòa thượng nói cao tăng ở Xá Lợi tháp không thể tiếp xúc với ánh
sáng, bọn lính cũng không dám xem, sợ bất kính với các cao tăng sẽ bị báo
ứng.
“Chiêu này quả thật dùng rất tốt.” Triển Chiêu nói xong thì hỏi Bạch
Ngọc Đường, “Giao Giao có phát hiện được gì không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Các hòa thượng đem mấy cái bình linh
tinh nhặt được bỏ hết vào trong rương, rương được đặt bên trong một căn
phòng, Giao Giao có tiến vào mở ra xem, bên trong đều là những thứ sư
phụ đã nhìn thấy trước đó, không có thêm gì khác. Hơn nữa, bọn họ cũng
không để binh lính quét dọn đống phế tích mà là cẩn thận gom lại một ít đá
vụn, tìm thật sự rất kĩ càng, nói là đang tìm tro cốt…”
Tất cả mọi người nhìn thỏi vàng trong tay Công Tôn – Kỳ thật là đang
tìm thứ đồ vật này đi.
Triển Chiêu thuận tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hài lòng mà cọ tới cọ lui –
Mưu kế có thâm sâu thế nào cũng không thể sánh được với vận khí vô địch
này đâu!
“Về quân doanh trước nhé?” Triệu Phổ đề nghị, “Hiện tại đã có nhân
chứng, phải trông chừng thật kĩ!”
Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai huynh đệ Trần gia đã sớm vội vã
chạy về nhìn gia gia rồi.