…
Trở về quân doanh, đầu tiên đập vào mắt chính là Triệu Trinh đang
đứng ở bãi đất trống phía trước quân doanh, Yêu Yêu đập cánh ở ngay
trước mặt, tiểu Hương Hương ngồi trên lưng Yêu Yêu vui vẻ cười hi hi
không ngừng.
Yêu Yêu cũng không bay chỉ là vẫy vẫy cái đuôi vài cái, đùa giỡn với
Hương Hương.
Nam Cung và Qua Thanh đứng ở hai bên nhìn chằm chằm, rất nhiều
lần dọa cho bọn họ mồ hôi đầy mình… Tuy nhiên Yêu Yêu cũng sẽ không
để cho Hương Hương phải té ngã, cơ thể bé chỉ cần hơi nghiêng là Yêu
Yêu đã dùng cánh hoặc đuôi để đỡ lấy thả về chỗ cũ tiếp tục chơi đùa.
Triệu Trinh thấy mọi người đã trở lại thì chỉ vào bên trong túp lều nói,
“Nhặt được một ông lão chạy loạn.”
Hai huynh đệ Trần Húc, Trần Lâm lập tức vọt tới phía trước cửa của
quân trướng mà nhìn vào, liền thấy một lão nhân đang bị trói trên một chiếc
ghế.
“Gia gia!” Hai huynh đệ ngay tức khắc nóng ruột chạy tới cởi trói cho
lão.
“Ôi, đừng vội đừng vội.” Một bên, Lỗ Nghiêm lão gia tử bước đến,
xua tay với hai người, “Chỉ cần cởi trói thì sẽ nghĩ biện pháp tự sát, muốn
cản cũng không cản được, bất đắc dĩ lắm mới phải trói.”
“Gia gia người vì sao lại tự sát?” Hai huynh đệ chạy đến trước mặt lão
gia tử, vừa khóc vừa hỏi.
Lão nhân than thở nói nếu như mình không chết thì hai đứa cháu sẽ bị
liên lụy.