Công Tôn thô bạo đạp hắn – Dù sao khi ngươi không đánh giặc, ngươi
cũng chỉ là một Triệu Phổ!
Triệu Trinh đứng ở trước cửa lều nghe thế liền lắc đầu, hắn đường
đường là đại Nguyên soái của đội quân bách chiến bách thắng vậy mà lại
phải cùng một con heo đồng vu quy tận…
“Gia gia người đừng nháo nữa! Tin mấy thứ này làm cái gì! Thẩm Đại
chết là chuyện ngoài ý muốn!”
“Có lẽ là làm chuyện xấu nên gặp báo ứng, cùng người không hề có
nửa đồng quan hệ nào cả!”
Hai huynh đệ mỗi người khuyên một câu.
Triệu Phổ sắp xếp cho ông lão ở lại bên trong quân doanh, hắn thật sự
muốn nhìn xem kẻ nào có thể đến quân doanh Triệu gia quân của hắn đoạt
đi tính mạng của ông lão này.
Công Tôn nhìn xa trông rộng, trước tiên kiểm tra một chút thân thể
của lão gia tử, xác định lão không trúng độc cũng không mắc bệnh, hẳn là
sẽ không vô duyên vô cớ mà chết được, mới yên tâm đi nghiệm thi Thẩm
phu nhân.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngủ tại phòng sát vách với Thiên
Tôn và Ân Hậu, còn lão nhân thì ở lều trại phía bên kia.
Màn đêm buông xuống, quân doanh canh gác nghiêm ngặt, mười vị
phó tướng cũng bị “Huyết yêu” trong truyền thuyết gây khó dễ, cứ cách
một canh giờ sẽ vào trong lều trại liếc mắt nhìn một cái.
Hai huynh đệ Trần gia ngồi ngay tại cửa chính, trông chừng gia gia
nhà mình.