Ân Hậu cùng Thiên Tôn nằm chống cằm trên giường mà ngáp, mong
ngóng Huyết yêu nhanh chạy đến đây.
…
Phía bên kia, Bạch Ngọc Đường mới vừa quay về lều trại, chỉ thấy
Nguyệt Nha Nhi ôm một đống chăn nệm đã được phơi nắng vui vẻ tiến vào
trải giường cho Triển Chiêu, Thần Tinh Nhi cầm cây gậy trúc gõ “bộp bộp”
lên gối đầu của y. Nguyệt Nha Nhi đi lấy dược liệu an thần, bưng lư hương,
cầm cây quạt nhỏ ngay trong lều trại quạt rồi lại quạt.
Lúc này, Triển Chiêu đi bộ từ bên ngoài vào, dường như lúc nãy y đặc
biệt chạy tới suối nước nóng, trên đầu vẫn còn “nóng hôi hổi”.
Nha đầu đi rồi, Triển Chiêu chui tọt vào ổ chăn, thoải mái mà “A” một
tiếng.
Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn y, “Miêu nhi… Ngươi muốn làm gì
vậy?”
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, “Mới vừa rồi ta
có hỏi lão gia tử trước khi nằm mơ đã làm những gì, ta dựa theo những gì
lão kể làm lại một lần nữa, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng là có thể
gặp được Huyết yêu!”
Ngũ gia nhíu mày, “Một bước cuối cùng?”
“Ừ!” Triển hộ vệ nghiêm túc gật đầu, “Nằm mơ nha!”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng không nói được chỉ
có thể lắc đầu nằm xuống, Miêu nhi nhà hắn đã sớm qua mặt Triệu Phổ, kẻ
thì muốn cùng heo đồng vu quy tận, người thì lại muốn nằm mộng phá án.