nhất, còn vỗ vỗ gối đầu.
Ngũ gia không để ý, tiếp tục ngủ.
Một lát sau, Triển Chiêu trở mình lần thứ hai, đạp chăn.
Lại một lát sau, Triển Chiêu lại trở mình, giũ giũ chăn.
Tiếp trong một chốc nữa, lại trở mình một cái, kéo hai cái gối đầu…
Chờ Triển Chiêu trở mình tới hai mươi cái, Ngũ gia bèn ngồi dậy.
Bên trong lều trướng tối thui, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đột
nhiên ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi, “Ngọc Đường? Mộng du a?”
Bạch Ngọc Đường vô lực mà quay đầu nhìn y, “Ngươi mới mộng du,
trong mộng mở quầy bánh rán hay sao mà lật nhiều thế!”
Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thật lâu sau, mới than
thở một câu, “Nếu không phải là do ta mang ngươi đi thì ngươi cũng chả
biết quán bánh rán như thế nào, đắc sắt cái gì, hành thái hay tỏi tươi phân
chia ra sao.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Sau một lát, chợt nghe Triển Chiêu phía đối diện thở dài.
Lại sau một lát, Triển Chiêu gãi gãi tay.
Lại sau một lát nữa, nghe được Triển Chiêu lại thở dài.
Lại sau một lát nữa nữa, lại gãi gãi chỗ ngứa.
Bạch Ngọc Đường âm thầm nhẫn nại… Cuối cùng, chợt nghe đến một
âm thanh “bộp bộp bộp bộp” rất nhỏ và kỳ quái, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy