Triển Chiên đang một tay chống cằm, vẻ mặt rối rắm, còn tay kia thì ngón
tay đang gõ gõ mép giường.
Ngũ gia lại bất đắc dĩ ngồi dậy.
Triển Chiêu nhìn thấy, vẻ mặt đồng tình hỏi, “Ngọc Đường, ngươi
cũng không ngủ được a?”
Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, “Ta vốn là ngủ được.”
“Vậy thì vì sao mà không ngủ được?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa cau
mày suy nghĩ, “Hay là chén trà lúc chiều uống quá đậm…”
“Miêu Nhi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.
“Tay bỏ vào trong chăn, ôm ở trước ngực.” Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu nghe theo, không giải thích được mà nhìn Bạch Ngọc
Đường.
“Nhắm mắt lại.” Bạch Ngọc Đường không quên dặn một câu, “Đừng
nhúc nhích, chỉ cho thở, không được nói chuyện!”
Triển Chiêu liếc hắn một cái.
Bạch Ngọc Đường nằm xuống, vừa mới đắp chăn xong, chợt nghe
Triển Chiêu mở miệng, “Chắc là ta đói bụng.”
Ngũ gia kéo chăn che đầu.
Triển Chiêu trở mình hỏi hắn, “Ngươi đoán Công Tôn có thuốc trị mất
ngủ không? Hay là ôm Tiểu Tứ Tử sẽ có tác dụng gây ngủ…”