việc ngâm tụng, vừa cười vừa vặn vẹo giãy dụa tới lui, cầu xin mọi người
tha mạng.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đập tay, tỏ vẻ thành công rồi!
Nhưng tiểu hòa thượng kia sau khi cười một hồi, liền bắt đầu khóc.
Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử sợ hết hồn, đều ngẩng mặt nhìn Triển
Chiêu.
Triển Chiêu vươn tay kéo tiểu hòa thượng đang khóc sướt mướt kia
mang ra chỗ bên ngoài.
Sau khi bị mang ra khỏi Thanh Liên Tự, tiểu hòa thượng kia có vẻ còn
muốn niệm tiếp.
Triển Chiêu nhắc nhở nó, “Còn đọc nữa sẽ thọt lét ngươi đấy, dừng
niệm đi!”
Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ mà nhìn nhóm đại nhân vật trước mắt, một
bên lau nước mắt, bên nói mệnh mình sao lại không lâu như vậy.
Triệu Phổ không để nó nói hươu nói vượn, bảo nó rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, nói lại thật kỹ càng tỉ mỉ.
Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ nói cho mọi người biết, ngày hôm qua sau
khi tháp sụp, bọn họ chỉ biết là có chuyện không ổn, quả nhiên sáng nay
chưởng môn liền viên tịch, vì không muốn bị liên lụy mà phải mất mạng
cho nên mới kiên trì niệm tụng chân ngôn để giải trừ nguyền rủa. Nói tới
đây, tiểu hòa thượng lại bắt đầu khóc, nói mình không kiên trì niệm xong,
nhất định sẽ giống như chưởng môn bị nguyền rủa mà chết.
“Nguyền rủa cái gì?” Triển Chiêu tò mò.