Công Tôn nói, “Mỗi một câu Phạn văn, nếu dịch thẳng ý nghĩa thì đại
khái chính là ‘Không phải ta làm’ hoặc là ‘Không có quan hệ với ta’ linh
tinh này nọ.”
Triệu Phổ nghe xong cũng có chút phát ngốc, mờ mịt mà nhìn Lỗ
Nghiêm – Có nghĩa là gì?
Lỗ Nghiêm thở dài, “Sau khi phát hiện Huyền Đình chết, hòa thượng
trong miếu đều vây quanh phế tích của tòa tháp bị sụp đổ, sau đó bắt đầu
yên lặng niệm đi tụng lại một câu này, đã nửa canh giờ rồi, gọi bọn họ kiểu
gì cũng không dừng, cứ nhắm mắt lại niệm như chết.”
Đến lúc này mọi người đều hiểu được câu “Hành vi quỷ dị của các hòa
thượng” của Hắc Ảnh, đúng là đủ kỳ quái.
Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn, dù sao hai người này cũng
tinh thông Phật pháp, “Có huyền cơ gì sao?”
Công Tôn nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái.
Lâm Dạ Hỏa buông tay, “Có trời mới biết, các ngươi cũng biết sư phụ
nhà ta là gà mờ mà…”
Hắn vừa mới dứt lời, Thiên Tôn và Ân Hậu theo tới giúp vui mỗi
người ném vào hắn vài hạt dẻ nướng, mệt tâm thay Vô Sa đại sư.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua vào trong miếu, cái này gọi là tai nghe
không bằng mắt thấy! Khung cảnh mấy trăm tên hòa thượng vây quanh một
đống phế tích mà lầm bầm lầu bầu, chả khác gì trúng tà cả.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu một cái,
nhìn xem hai người họ có thể giải thích gì không.
Thiên Tôn buông tay lắc đầu, tỏ vẻ trước kia chưa từng đụng qua.