mụ mụ.”
Tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương Thiếu Chinh – Thân thích của
ngươi à?
Âu Dương bĩu môi, “Mụ mụ ở Phiêu Hương Viện và các cô nương!”
Mọi người nghiên cứu thử xem Phiêu Hương Viện có khả năng là trà
lâu không, đương nhiên là không có rồi… Vì thế tập thể quay đầu nhìn
Triển Chiêu – Ngươi không phải đấy chứ?
Triển Chiêu nhìn trời – Các ngươi nói chiêu gì cũng có thể dùng mà.
Âu Dương vui tươi hớn hở chắp tay với chúng mỹ nhân, “Ai nha, các
vị cực khổ rồi, cực khổ rồi.”
Một đám mỹ nhân thướt tha lượn lờ hướng phía Âu Dương chúc vạn
phúc, “Tướng quân ~ ”
Âu Dương gật đầu lại gật đầu, Triệu Phổ vươn tay một phen bóp lấy
cổ hắn, “Ngươi muốn chết a? Quân quy không cho phép đi dạo kỹ viện!”
Âu Dương bĩu môi, “Ta chỉ nhìn xem một chút chứ chưa từng dạo qua
bao giờ!”
Khóe miệng Triệu Phổ co quắp, “Ngươi nhìn ở chỗ nào?”
“Ở cửa Phiêu Hương Viện a! Quân quy không cho phép đi dạo kỹ
viện! Chứ đâu nói không cho phép làm bằng hữu cùng kỹ nữ!” Âu Dương
vỗ ngực một cái, “Lão tử là bằng hữu của phụ nữ khắp thiên hạ ngươi
không biết a!”
Triệu Phổ đỡ trán.