Lỗ Nghiêm lão gia tử lắc đầu làm chòm râu cũng lay động theo, “Cái
đó, Tiên phong quan a, nhiều người lắm miệng, chỉ sợ sẽ nói không rõ
ràng…”
Âu Dương ngửa mặt, “Sợ gì, lão tử vẫn là trai tân! Cùng lắm thì cởi áo
nghiệm thân!”
“Phụt…”
Giọng của Âu Dương không nhỏ, không ít dân chúng phụ cận Hắc
Phong Thành uống trà xem náo nhiệt đều phun ra hết.
Nét mặt già nua của Lỗ Nghiêm lão gia tử đỏ bừng, vội vàng ngăn Âu
Dương Thiếu Chinh lại để hắn đừng có nói lớn tiếng như vậy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều xoa xoa trán nhìn nơi khác,
Hỏa Kỳ Lân quả nhiên không phải người bình thường.
Lâm Dạ Hỏa ngây thơ kéo kéo tay áo Trâu Lương hỏi, “Muốn nghiệm
như thế nào a?”
Trâu Lương nhìn hắn một lát, nói, “Khi nào rảnh sẽ nói cho ngươi
biết.”
Triệu Phổ một cước đá văng Âu Dương Thiếu Chinh, “Ngươi muốn ta
giết ngươi a! Mặt mũi cũng bị ngươi làm mất sạch rồi!”
Công Tôn ở bên cạnh lạnh nhạt đâm chọt một câu, “Cái gọi là huynh
đệ có ba phần giống, đó là anh em kết nghĩa của ngươi, không đáng tin cậy
như vậy cũng là do ngươi!”
Triệu Phổ thở một hơi dài.
Giả Ảnh mang theo một đám mỹ nhân lớn nhỏ đến cửa Thanh Liên
Tự, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ và Triển Chiêu, ý bảo – Thật sự phải làm