đến đây, lại tìm một vài người lớn tuổi để đặt câu hỏi, Tiểu Tứ Tử và Tiểu
Lương Tử đã được Miêu Bát Thải mang về, Miêu Bát Thải giậm chân hối
hận vì vừa rồi không được nhìn thấy một màn đặc sắc.
Nhưng mà Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường kéo đi rồi.
Ngũ gia kéo Triển Chiêu đến trước mặt bồ tát của đại điện Thanh Liên
Tự, chỉ vào cây hương bồ nói, “Nhanh lạy đi, mau để Bồ Tát tha thứ cho
ngươi!”
Triển Chiêu bất đắc dĩ lạy Bồ Tát, mới vừa nhắm mắt chắp tay hình
chữ thập, chợt nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh lại tới một câu, “Lúc lạy
phải thành tâm không được nghĩ tới chuyện ăn uống!.”
Triển Chiêu mở một mắt, nghiêng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường bên
cạnh – Chuột ngươi đem ta thành loại người nào rồi?
Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn Triển Chiêu bĩu môi một cái –
Còn không mau lạy!
Triển Chiêu thở dài, vốn định quay đầu lại cúi chào, lại đột nhiên bất
động.
Bạch Ngọc Đường cũng không phải sợ Triển Chiêu thực sự gặp báo
ứng, Phật gia trong lòng như gương sáng, Triển Chiêu tuy rằng quấy rầy
Phật môn thanh tịnh nhưng chẳng qua là do phá án cứu người bắt hung
thủ… Nhưng dù sao vẫn phải nên nói lời xin lỗi.
Chẳng qua là vào lúc này, hai tay Triển Chiêu chắp lại thành chữ thập,
ngước mặt nhìn chằm chằm lên nóc nhà phía sau hắn.
Bạch Ngọc Đường còn đang nghi hoặc, Triển Chiêu một tay giữ bả vai
hắn, tay còn lại duỗi thẳng ra chỉ lên hướng nóc nhà phía bên trái, “Ngọc
Đường ngươi xem nha! Đó là cái gì vậy?”.