Thiên Tôn đang cầm cái bánh bao đi theo cũng lắc đầu.
Mọi người thở dài, còn tưởng rằng có đầu mối chứ.
Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng gõ đầu ngoại tôn nhà mình, “Án tử này có
vẻ chết không ít người.”
Triển Chiêu gật gật đầu.
“Vậy chứng tỏ thủ pháp hành hung nhất định là không còn phức tạp
nữa.” Ân Hậu nói, “Nếu quá thường xuyên làm những chuyện phức tạp thì
kiểu gì cũng sẽ để lộ chân tướng, đúng không?”
“Đúng như thế.” Triển Chiêu cảm thấy ông ngoại nhà mình nói có lý.
“Lại nói tới… Phương pháp bị giết hại của tất cả mọi người đều giống
nhau, nhưng mà Thẩm phu nhân lại không giống.” Bạch Ngọc Đường tối
hôm qua nằm nghĩ cả một đêm, vẫn luôn cảm thấy Thẩm phu nhân và Trần
lão gia tử là hai người ngoại lệ may mắn có thể tránh khỏi tai họa, mà hai
người ngoại lệ này, không chừng chính là manh mối.
Ân Hậu và Thiên Tôn thuận miệng nhắc nhở đôi câu, ăn xong điểm
tâm liền mang theo Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử vào thành đi uống trà xem
kịch, hôm nay Hắc Phong Thành có hội chùa, sẽ vô cùng náo nhiệt.Hội
chùa ở Hắc Phong Thành đặc biệt hơn so với Khai Phong Phủ, tới tham gia
hội chùa trừ bỏ các Châu, Thành, Phủ, Huyện lớn ở các nơi, còn có chư
quốc Tây Vực, dị vực phong tình nồng hậu.
Ăn xong điểm tâm rồi, Triệu Phổ để Thập đại phó tướng ở trong quân
doanh thanh tra toàn bộ thủ hạ của mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại ra quân doanh.