Đi tiếp một đoạn đã tới phố xá sầm uất, người dần dần nhiều lên, đủ
loại gian hàng được dựng đầy lên.
“Chỗ mua bán và người đi đường dựa gần nhau như vậy a?!” Tính
cách Triển Chiêu vốn thích náo nhiệt,
“Mới nhìn so với chợ ở Khai Phong còn thú vị hơn, nếu hôm nay có
thể sớm phá án thì tốt, buổi tối còn có thể tới đi dạo một chút.”
“Hội chùa này duy trì liên tục năm ngày.” Ngũ gia lại cảm thấy lo
lắng, “Sư phụ ta không biết có lạc đường không.”
“Nếu ngươi lo lắng có thể cho Giao Giao đi theo ông ấy chứ sao.”
Triển Chiêu nhắc nhở.
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy đó là một ý kiến hay đấy chứ,
hắn thế nào mà cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua việc để Giao Giao đi
theo Thiên Tôn.
“Có điều hôm nay vẫn là thôi đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Có chuyện
ta vẫn luôn không nói cho ngươi.”
Đây là lần đầu Triển Chiêu nghe thấy câu này, tò mò liếc Bạch Ngọc
Đường – Ngươi có chuyện gì gạt ta hả?
Bạch Ngọc Đường nói, “Hai ngày nay dáng vẻ Giao Giao nhìn giống
như mệt chết vậy.”
Triển Chiêu ngẩn người, hỏi, “Ngày đó sau khi giám thị trở về liền
mệt rã rời mà lăn ra ngủ, giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ a?”
Bạch Ngọc Đường nói, “Tóm lại là thoạt nhìn không có tinh thần gì
cả.”