“Chẳng lẽ quá ngoan nên trước giờ chưa hề thức đêm sao?” Triển
Chiêu sờ cằm suy nghĩ, mặc dù y cùng Giao Giao có thể trao đổi nhưng sự
ràng buộc giữa hai người không sâu rộng giống như Bạch Ngọc Đường,
không có cách nào cảm giác được tâm tình Giao Giao.
“Nó có vẻ rất mệt mỏi, không có tinh thần gì cả.” Bạch Ngọc Đường
nói.
“Nó không phải được hình thành từ nội lực ngươi sao? Có phải thân
thể của ngươi có vấn đề gì không? Cảm mạo linh tinh chẳng hạn?” Triển
Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta tìm Công Tôn xem qua cho
ngươi!”
“Ta không có vấn đề gì a…” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
“Vậy cũng không đúng, nhìn rồi nói sau!” Nói xong, Triển Chiêu kéo
Bạch Ngọc Đường về quân doanh.
…
Công Tôn bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường, lắc đầu,
“Rất khỏe a, con hổ cũng có thể đánh chết nữa là…”
“Kiểm tra cẩn thận một chút.” Triển Chiêu đề nghị, “Tiên sinh cũng
biết, Bạch công tử nhà ta thân kiều thịt quý!”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu rất nghiêm túc đưa ra ví dụ cho Công Tôn, “Thỉnh thoảng
hắn sẽ không có tinh thần, nói ví dụ như vào mùa xuân là lúc phấn hoa đặc
biệt nhiều, còn vào mùa thu thời tiết đặc biệt khô hanh, phơi nắng dưới ánh
mặt trời liền ủ rũ, còn khi trời giá rét đông lạnh thì trái lại rất có sức sống.
Nhưng mà sớm muộn gì sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn trong ngày sẽ dễ