Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, “Chỉ có một đêm tương đối mệt mỏi, ngủ
không ngon nên không vực nổi tinh thần.”
“Một đêm nào?” Triển Chiêu tò mò.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Đêm ngươi mở quán bánh rán đó.”
Triển Chiêu vẫn không nhớ ra được, “Miêu gia buổi tối mở quán bánh
rán khi nào?”
Công Tôn và Triệu Phổ lộ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Triển Chiêu,
“Buổi tối ngươi mở quán bánh rán ở trong phòng?”
“A…” Triển Chiêu rất nhanh nghĩ tới, “Chính là cái đêm muốn nằm
mộng nhưng không được đó á, ngày đó không phải vừa lúc Giao Giao theo
dõi Huyền Đình sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cũng là từ sau đêm đó, Giao Giao trở về
thì không có tinh thần, cứ ỉu xìu.”
“Nếu thân thể ngươi không thoải mái, sẽ có ảnh hưởng tới Giao Giao
sao?” Công Tôn vươn tay mò mẫm vài cái giữa không trung, nhưng không
sờ được cái gì.
Bạch Ngọc Đường nhìn Giao Giao xuất hiện ở bên cạnh, cũng không
nói lên được liệu mình có thể có ảnh hưởng đến nó không, gần đây thân thể
của nó khá tốt, đâu có chỗ nào không thoải mái.
“Nếu Giao Giao không thoải mái, liệu có thể sẽ ảnh hưởng ngược lại
đến ngươi không? Triệu Phổ đột nhiên hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Nhưng mà Giao Giao được hình thành từ nội lực mà, nói cách khác là
vô hình, làm sao lại không thoải mái được?” Công Tôn không hiểu, “Nó sẽ