không bị cảm mạo cũng như không đau ốm.”
“Vậy thì chắc không phải là vì thân thể.” Triệu Phổ hỏi, “Chẳng lẽ là
cảm xúc có vấn đề?”
“Ngươi đoán có thể là do tâm tình nó không tốt không?” Triển Chiêu
bị Triệu Phổ nhắc tỉnh, cảm thấy rất có đạo lý, liền hỏi Bạch Ngọc Đường,
“Cũng giống với ngươi, nhìn thấy thứ gì buồn nôn thì sẽ không ăn cơm?”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại suy nghĩ nhìn Giao Giao, hồi lâu sau,
Ngũ gia nghiêm túc hỏi nó, “Có phải ngươi nhìn thấy thứ gì mà ta không
thích không, cho nên mới không nói cho ta biết?”
Giao Giao nhìn Bạch Ngọc Đường, cúi đầu không nói lời nào.
Triển Chiêu sốt ruột, “Ai nha, tính cách này của ngươi là giống ai a?
Sao mà lại giống mấy cô vợ nhỏ vậy chứ?”
Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được không có việc gì thì tốt nhất không
nên để Giao Giao đi theo Tiểu Tứ Tử.
Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Giao Giao.
Giao Giao đi qua.
“Ngươi nhìn thấy cái gì mà không nói với ta?” Bạch Ngọc Đường hỏi
Giao Giao, “Không có việc gì cả, cứ nói với ta!”
Giao Giao nhắm mắt lại…
Bạch Ngọc Đường cũng nhắm mắt lại… Trước mắt lập tức xuất hiện
cảnh tượng ban đêm.
Từ tầm mắt Giao Giao nhìn ra ngoài, hình như đây là buổi tối ở bên
ngoài nóc nhà của Thanh Liên Tự, chính là chỗ mà ngày hôm đó Giao Giao