“Hỏi làm gì vậy?” Triển Chiêu không hiểu.
“Ngươi không thích con nhện ta cũng không thích con nhện…” Bạch
Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu liền cắt ngang, “Ngươi
không thích tất cả các loại sâu!”
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Ngoại trừ Miêu Miêu cổ.”
“Có quan hệ gì với con nhện chứ?” Công Tôn tò mò, đồng thời cầm
một quyển không biết là sách gì, lật xoạt xoạt.
Bạch Ngọc Đường đem buổi tối hôm Giao Giao “Giấu” một màn kia
nói lại cho mọi người.
Triển Chiêu xem như đã hiểu, “A! Bởi vì ngươi ghét con nhện mà ta
cũng ghét con nhện, cho nên khi Giao Giao nhìn thấy mấy con côn trùng
kia liền không động đậy, cố ý làm như không nghe không thấy, nó cũng cố
ý không đem sự việc này nói cho chúng ta biết. Nhưng ai ngờ Huyền Đình
lại chết, cho nên nó mới cảm thấy có thể là bởi vì mình đêm đó không có
phản ứng gì với những con nhện này, hoặc là không nói cho chúng ta biết
duyên cớ trong đó?”
Tất cả mọi người nhìn Giao Giao.
Giao Giao lại lui đến phía sau Bạch Ngọc Đường.
Công Tôn và Triệu Phổ mặc dù không nhìn thấy Giao Giao, nhưng lúc
này cũng hiểu được đạo lý trong đó, không có tinh thần là bởi vì tự trách, vì
phạm phải sai lầm mới áy náy ủ rũ.
“Đứa nhỏ này thuận theo hai ngươi như vậy đó hả?” Công Tôn cảm
thấy ly kỳ.