Triệu Phổ cũng gật đầu, “Không có đạo lý a, thành thật như thế cảm
giác càng giống Tiểu Tứ Tử hơn.”
Triển Chiêu đưa cánh tay đụng Bạch Ngọc Đường, “Ai, tâm tình nó
vẫn không tốt lắm, ngươi an ủi nó một chút đi.”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi Triển Chiêu, “An ủi như thế nào?”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Giao Giao đang phát sầu, nhỏ giọng nói,
“Thì ra nó cũng có tâm tư tình cảm a… Vậy về sau không thể để cho nó
làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, giao nhân còn rất mẫn
cảm.
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Bình thường Tiểu Tứ Tử không vui ngươi
an ủi nó như thế nào?”
Công Tôn vươn tay ra sờ sờ, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường,
“Đứa nhỏ nhà các ngươi ở đâu?”
Triển Chiêu cầm lấy tay áo Công Tôn, đem tay y dịch đến trên vai
Giao Giao.
Công Tôn vỗ vỗ giữa không trung, nói, “Không phải là lỗi của ngươi
đâu, tên Huyền Đình kia không phải người tốt, chết cũng là do ông ta tự tìm
lấy! Thà trước đó ông ta đừng xây tòa tháp kia, hoặc là thẳng thắn cho
chúng ta biết chuyện sớm một chút, thì cũng sẽ không rơi vào kết quả như
vậy! Không chừng còn có thể cứu mấy mạng người ấy chứ.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu – Lời này có lý.
Công Tôn lắc lắc ngón tay, tiếp tục an ủi Giao Giao, “Chuyện này
không có quan hệ gì với ngươi hết, ngươi không muốn nhìn đám côn trùng