giám thị Huyền Đình.
Tầm mắt Giao Giao đột nhiên rơi xuống nóc nhà trên thiện phòng của
Huyền Đình… Chỉ thấy trên nóc nhà, xuất hiện một thứ màu đen, một vật
nho nhỏ đang di chuyển.
Thị lực Giao Giao dĩ nhiên là rất tốt, Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã
thấy rõ ràng, đó là một con nhện có màu đen, trên phần lưng có hoa văn
màu đỏ.
Ngũ gia liền cau mày, kế tiếp đó… Số lượng con nhện dần nhiều lên,
từ bốn phía dọc theo bức tường, bò lên trên mười con, những con nhện kia
rất nhanh đã xếp thành một hàng, trốn bên trong khe hở của mái ngói, trở
nên khó phân biệt.
Có thể mơ hồ nhìn thấy một đám côn trùng kia đang di chuyển về
hướng một góc của nóc nhà.
Ngay sau đó… Giao Giao dời tầm mắt đi, chờ lúc nó quay đầu trở lại,
một hàng côn trùng kia đã không thấy đâu nữa, Giao Giao lại tiếp tục theo
dõi…
Sau khi Bạch Ngọc Đường nhìn xong một màn này, rốt cục thì cũng
hiểu rõ.
“Thế nào rồi?” Triển Chiêu thấy Giao Giao vẫn buồn bã ỉu xìu, liền
hỏi Bạch Ngọc Đường đã xảy ra chuyện gì.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi ngươi ghét loại côn
trùng nào nhất?”
Triển Chiêu trừng mắt nhìn, “Con nhện a.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.