kia hoàn toàn là do lỗi của người lớn nhà ngươi!”
Bạch Ngọc Đường đỡ trán – Lời này không có cách nào khác phản
bác.
Triển Chiêu cảm thấy có chút oan uổng – Y chẳng qua là chán ghét
con nhện chứ không phải sợ!
Công Tôn nói xong hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cảm xúc của nó có tốt
hơn chút nào không?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Giao Giao, sắc mặt so với vừa
rồi tốt hơn nhiều, rất có tinh thần – Dễ lừa gạt như vậy á?
“Còn có a! Ít nhiều gì cũng nhờ ngươi nhìn thấy đám nhện kia!” Công
Tôn nháy mắt mấy cái với Giao Giao, “Đây chính là mấu chốt phá án!
Không chỉ như vậy, ngươi còn cứu tính mạng Trần lão gia tử cùng với rất
nhiều người khác bị Huyết yêu tính kế! Ngoan, thật là giỏi a!”
Một chiêu này của Công Tôn quả nhiên có tác dụng, Bạch Ngọc
Đường rõ ràng từ tâm tình cũng cảm thấy được Giao Giao đang vui vẻ, tinh
thần cả người đều đi lên, được Công Tôn khen ngợi còn lộ ra dáng vẻ
ngượng ngùng.
Triển Chiêu vươn tay sờ đầu Giao Giao, tỏ vẻ trấn an.
Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đi nghỉ ngơi một chút… Sau khi chờ
Giao Giao biến mất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi Công Tôn, “Ngươi
vừa rồi chỉ dỗ dành đứa nhỏ này, hay là thật sự có manh mối?”
“Thật sự có manh mối!” Công Tôn cười, “Không chỉ có manh mối! Ta
còn biết cho tới nay hung thủ giả trang thành Huyết yêu đến hành hung là