sau người, vào năm bước hai tay phải giơ quá đỉnh đầu, nếu không sẽ bị
hiềm nghi là thích khách rồi bắt lại điều tra.”
Nói xong, Triệu Phổ còn cố ý chạy đến trước một quầy hàng bán chén
đĩa, mấy tiểu nhị ở quầy hàng kia liền giơ chén đĩa lên đỉnh đầu, vui tươi
hớn hở tiếp đón Triệu Phổ, “Ý, Cửu vương gia, muốn mua cái gì?”
Công Tôn bị tình huống này chọc cười… Ở thời điểm quá nhiều
người, nếu không thể tránh khỏi, trên đường phố ai cũng đều giơ tay, mọi
người giơ tay hướng Triệu Phổ cười há há, dân chúng trong thành cũng biết
an nguy của Triệu Phổ quyết định tương lai an ổn của bọn họ, bởi vậy rất
hiểu biết và thích ý tuân thủ quy củ này của Hạ Nhất Hàng.
Triệu Phổ cảm thấy tình huống này nhìn rất ngu độn, bởi vậy thời
điểm náo nhiệt có nhiều người hắn đều vô cùng đàng hoàng đợi ở quân
doanh không đi ra ngoài tác quái, miễn cho người ta thêm phiền toái.
Đối với chuyện này, Công Tôn chỉ có thể nói Hạ Nhất Hàng đúng là
cao minh, muốn chèn ép Triệu Phổ thì phải dựa vào kĩ thuật khéo léo,
không có kĩ thuật khéo léo liền dùng tiện chiêu đùa giỡn, cứng rắn hơn so
với dựa vào bài bản.
Hai người rất nhanh đi tới một căn nhà có tên “Cao Thăng khách
điếm”.
Công Tôn nhìn bảng hiệu, “Đi đâu cũng gặp phải tên khách điếm thế
này? Thông thường khách điếm tên như vậy trình độ đều như nhau.”
Triệu Phổ lôi kéo Công Tôn vào cửa, đi thẳng lên trên lầu.
Lên lầu hai mới phát hiện có rất nhiều người, một vị thuyết thư tiên
sinh(69)đang kể chuyện, hình như là giảng Tam quốc, tiên sinh này có vẻ
rất nổi danh, khi kể chuyện rất dí dỏm, học bộ dáng Trương Tam gia kêu oa
oa, chọc cho người toàn lâu đều cười ha ha.