(69)Người kể chuyện
Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiểu Tứ Tử
cùng Tiểu Lương Tử bên cạnh bàn, chẳng qua ngồi cùng hai nhóc con cũng
không phải Thiên Tôn và Ân Hậu, mà là hai người trẻ tuổi nhã nhặn.
Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn nhau một cái, cùng đi tới.
“Sư phụ, tiên sinh.” Tiểu Lương Tử cầm hạt đậu, liếc mắt một cái đã
nhìn thấy bọn Triệu Phổ, liền kêu một tiếng.
Tiểu Tứ Tử vốn đang chuyên tâm nghe kể chuyện, sau khi nghe thấy
cũng ngẩng đầu lên, “Phụ thân Cửu Cửu!”
Công Tôn ôm bé lên, sau khi ngồi xuống thì đặt lên trên đùi.
Triệu Phổ cũng ngồi xuống.
Hai người trẻ tuổi kia hướng hắn chào một cái, “Nguyên soái.”
Triệu Phổ nhướng mày, “Sao hai ngươi lại ở đây?”
Trong hai người trẻ tuổi kia, một vị Công Tôn rất quen thuộc, là Thẩm
Thiệu Tây. Mà một vị khác, trước đây Công Tôn đã gặp qua một lần, nhưng
vẫn chưa nói chuyện nhiều, hắn là phó tướng Tả doanh của Trâu Lương,
Tần Duyệt, chính là vị kỳ nhân trong truyền thuyết phản ứng chậm chạp có
thể giết chết người…
Tần Duyệt thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, được xưng nho
tướng là có lý do, hắn và Thẩm Thiệu Tây đều có một giọng điệu thư sinh,
nhã nhặn lại tuấn lãng.
Dáng vẻ Tần Duyệt cảm giác có chút “Lười biếng”, không biết có phải
là do tính cách quyết định khí chất không? Hắn có hàng mi dày, hai đuôi
mắt hơi cong, sống mũi cao môi mỏng, vầng trán cao, một mái tóc đen