“Thư ngốc tìm được hung thủ rồi.” Triệu Phổ chỉ chỉ Công Tôn.
Thẩm Thiệu Tây có chút kinh ngạc, “Nhanh như vậy đã phá được án?”
Công Tôn nói, “Đã biết thủ pháp giết người thì hung thủ cũng có thể
bắt được, có điều Tiêu Yêu Lâu ở đâu thì vẫn chưa biết.”
“Tiêu Yêu Lâu…” Tần Duyệt vươn tay nhẹ nhàng vuốt cằm.
Mọi người cũng nhịn không được nhìn hắn – Vị này có biết gì về Tiêu
Yêu Lâu không đây? Vẫn còn nửa câu sau không vội nói sao?
Đang lúc bọn họ nhẫn nại để chờ xem Tần Duyệt có nói nốt nửa câu
còn lại hay không thì chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một
tiếng “Rầm”.
Sau đó thì có người rống lên, “Ngươi mù hả?! Nóng bỏng chết đại gia
ta rồi!”
Khách trên trà lâu đều nhìn về nơi ồn ào, chỉ thấy một gã sai vặt châm
trà hình như không cẩn thận làm phỏng một vị khách nhân uống trà. Người
nọ thân hình cao lớn bộ dáng hung hãn, bị nóng một cái tính tình liền bạo
phát, đẩy gã sai vặt kia ra.
Gã sai vặt không đứng vững, ấm trà cũng bị đổ, còn đụng phải một
khách nhân khác.
Tên to con kia đứng lên vỗ vỗ nước nóng đổ trên người, kêu la ồn ào
bảo chưởng quỹ bồi thường tiền, hắn bị phỏng rồi.
Cách thật xa, Công Tôn cũng có thể ngửi thấy cả người hắn toàn mùi
rượu, chẳng lẽ uống nhiều quá?
Bên cạnh tên to con kia cũng có mấy người ngồi chung, nhìn có vẻ
giống bằng hữu của nhau, kéo hắn ý bảo hắn đừng lớn tiếng như vậy.