Ai ngờ vừa mới lên lầu ngồi xuống, thì phát hiện Tần Duyệt và Thẩm
Thiệu Tây tới đây, tuy nói hai vị này là danh tướng Triệu gia quân, nhưng
ngày thường vô thanh vô tức, nhìn tính khí thấy cũng không tệ.
Mấy người bằng hữu của Lương Bính muốn khuyên hắn mau đi,
nhưng hắn không chịu, nói muốn nghe kể chuyện.
Mới ngồi được một lát, Triệu Phổ đã tới rồi.
Tất cả mọi người biết, Lương Bính lần này thảm rồi.
Thấy túm không được, mấy bằng hữu của Lương Bính đã tính lôi kéo
hắn đi, tránh cho lát nữa đụng phải Triệu Phổ rồi lại bị phạt.
Ba tên nam nhân to lớn, kéo một tên to con đang mượn rượu làm càn
đi ra ngoài.
Đi chưa được vài bước, từ lầu dưới có một gã sai vặt đang cầm cái
khay, bên trên có mấy dĩa hạch đào, đang đi lên trên.
Vì né tránh Lương Bính, gã sai vặt không cẩn thận đụng phải một bên
của cái bàn, “Lộc cộc” vài tiếng, mấy hột hạch đào liền rơi xuống mặt đất.
Chỉ thấy mấy hột hạch đào kia “Lộc cộc” lăn đến bên chân Lương
Bính…
Lương Bính bèn đẩy mấy người bằng hữu đang lôi kéo mình kia ra,
ngại bọn họ phiền, định trở về tiếp tục nghe kể chuyện.
Hắn quay người lại, ai ngờ vừa lúc dẫm lên hạt hạch đào kia làm nó
vỡ nát, dưới chân vừa trượt một cái liền lảo đảo, từ trong miệng kêu một
tiếng “Ai nha…”.
Mọi người chỉ thấy hắn trượt về phía sau tựa vào hai tay vịn của lan
can lầu hai, “Rắc” một tiếng… Tay vịn bị gãy.