Lúc này, một bàn bọn Triệu Phổ vẻ mặt đều có chút phức tạp mà nhìn
Lương Bính… Vừa rồi nếu không phải Tần Duyệt cứu hắn, hắn có thể đã
ngã chết, nhưng chỗ này là lầu hai, té xuống vẫn chưa chắc sẽ chết hẳn, vậy
tên này rốt cuộc là thật sự ngoài ý muốn, hay là lại chết ngoài ý muốn
giống mấy người trước kia, do bị người khác hạ “Huyết chú”?
Triệu Phổ nhìn Công Tôn.
Công Tôn cũng không rõ, liền hỏi Lương Bính, “Gần đây ngươi có
làm chuyện xấu gì không?”
Mấy bằng hữu của Lương Bính cũng bất đắc dĩ, tiểu tử này một tháng
say rượu ít nhất cũng hai mươi ngày, có thể làm thiếu loại chuyện xấu nào
được?
Lúc Công Tôn hỏi Lương Bính, những khách nhân kia đều đã trở lại
chỗ ngồi tiếp tục uống trà, điểm chú ý lại không ở trên người thuyết thư
tiên sinh. Mơ hồ có thể nghe được, tất cả mọi người đang bàn một chuyện –
Có phải Lương Bính bị người ta hạ Huyết chú không? Hắn ngày thường
làm không ít chuyện xấu, chắc là gặp báo ứng đó!
Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau một cái – Xem ra chuyện Huyết
yêu vẫn bị truyền ra ngoài.
Thẩm Thiệu Tây lắc đầu một cái, “Mấy lời đồn đãi này cũng không
tốt, nếu kéo dài thì sẽ không có cách nào phá án tìm được hung thủ, lại có
khả năng gây nhiễu loạn quân tâm và dân tình.”
Triệu Phổ nhìn Công Tôn – Đêm nay thật sự có thể bắt được hung thủ
sao?
Công Tôn gật gật đầu.
Triệu Phổ nhẹ nhàng sờ sờ đầu y – Vậy đều nhờ vào ngươi!