Triển Chiêu liền lật một quyển lại một quyển sách mà bọn họ tìm tới.
Bạch Ngọc Đường thấy phần nhiều là bút ký vẽ côn trùng dùng trong
y học, không có hứng thú, đơn giản chắp tay sau lưng, rời khỏi chỗ ngồi đi
thăm kho sách thật lớn này.
Ngũ gia đi dạo qua từng hàng sách một, phát hiện thư tịch chỗ này
cũng có thể dùng được, có chút thú vị.
Cuối cùng, có một cuốn sách liên quan kiến trúc cùng cơ quan đã
thành công dẫn đến sự chú ý của Bạch Ngọc Đường, hắn liền đứng trước
giá sách, rút ra mấy quyển lật xem.
Cho dù kho sách có lớn hơn nữa, nhưng sách liên quan đến con nhện
số lượng lại khá ít.
Triển Chiêu rất nhanh đã lật xong hết rồi, không tìm được manh mối
có thể dùng, cũng không tìm được chi tiết con nhện có thể đánh sấm chớp.
Buông sách xuống, Triển Chiêu nhìn xung quanh một chút, không
thấy Bạch Ngọc Đường đâu, liền bắt đầu đi tìm.
Rất nhanh, Triển Chiêu thấy được Bạch Ngọc Đường đứng trước kệ
sách, chỉ thấy hắn đang cúi đầu lật xem hai bản tập tranh, tựa hồ còn vừa so
sánh, vừa nhíu mày.
Triển Chiêu chạy tới, ghé đầu nhìn thoáng qua, hỏi, “Ngọc Đường,
ngươi ở đây xem gì vậy?”
Bạch Ngọc Đường dời tầm mắt từ trên sách sang nhìn Triển Chiêu,
“Miêu Nhi.”
“Hửm?”