“Oa!” Đám người kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn Lương Bính đang
ngã xuống lầu.
Triệu Phổ cau mày, Công Tôn cũng cả kinh, cơ hồ là cùng lúc… Tần
Duyệt trước mắt đã không thấy đâu nữa.
Dưới lầu truyền đến tiếng “Rầm rầm”, là tiếng do đám người tản ra
xung quanh đụng phải bàn ghế nên làm ngã.
Mọi người trên lầu phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng vọt tới cầu
thang mà nhìn…
Chỉ thấy trên mặt đất của lầu một, Tần Duyệt đứng ở nơi đó, mũi chân
nâng Lương Bính phía sau lưng, một tay nắm lấy lưng quần của hắn, đai
lưng cũng bị kéo ra. Lương Bính mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm trần
nhà, hồi lâu, chỉ thấy hắn nháy mắt một cái.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm – May mà không ngã chết!
Công Tôn cũng tán thưởng – Tần Duyệt không phải tính tình chậm
chạp sao? Phản ứng mau lẹ như vậy còn vượt qua cả Triển Chiêu!
Lương Bính lúc này cũng đã tỉnh rượu, theo bản năng quay mặt sang,
chỉ thấy khoảng cách giữa mặt đất cứng ngắc và gáy mình không quá ba
tấc, trên mặt đất còn có mảnh vỡ của vò rượu.
Sắc mặt Lương Bính tái nhợt mà nhìn Tần Duyệt đang nắm lấy đai
lưng của mình, nuốt ngụm nước miếng.
Tần Duyệt kéo Lương Bính nhảy lên lầu, trở lại bên cạnh bàn, đem
hắn thả xuống mặt đất.
Lương Bính bị dọa tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất ngửa
mặt nhìn Triệu Phổ bên cạnh bàn đang nhìn hắn.