“Ngày đó, sau khi ta mang theo đứa nhỏ kia tiến vào tiểu lâu, quả thật
tòa lâu đó bị người dùng nội lực làm cho rung sập.” Thiên Tôn nói, “Rất có
thể là Huyền Đình làm.”
“Hơn nữa lúc sau, khi Huyền Đình tìm không được thỏi vàng có khắc
chú văn cũng là lúc Xá Lợi tháp gần như đã bị vạch trần.” Triển Chiêu cảm
thấy suy nghĩ của Thiên Tôn rất hợp lý, “Chúng ta chắc chắn phải điều tra
Huyền Đình, bởi vì sợ bại lộ cho nên Huyết yêu mới xuống tay diệt khẩu.”
“Trà lâu cùng tiệm son đều là đồng lõa, vì sao lại làm ra chuyện này?”
Triển Chiêu tò mò, Hay là nói không phải đồng phạm mà là bị khống chế?”
“Huyết yêu làm xôn xao dư luận, gây ra chuyện lớn như vậy, nếu là bị
khống chế, nghĩ cách muốn tự bảo vệ mình không phải rất dễ sao? Thông
báo cho Triệu gia quân là được mà.” Ân Hậu lại có cách nhìn bất đồng.
“Quả thực…” Bạch Ngọc Đường nhớ lại những gì mà Giao Giao
chứng kiến tối hôm đó, “Đêm ấy, Huyền Đình một mình bước đi thong thả
trong đêm khuya, có chút xu hướng bị dao động.”
“Không chừng hắn ta muốn tìm Triệu gia quân để đầu thú, kết quả
chưa kịp đã bị giết.” Triển Chiêu cau mày, “Người trong Hắc Phong Thành
bị lời đồn về Huyết yêu làm cho sợ hãi khắp nơi, cho dù có là người bất
hạnh bỏ mạng ngoài ý muốn cũng sẽ bị nói là vì trúng Huyết chú mà chết.”
“Đây quả thật là một phương pháp nhiễu loạn lòng người rất tốt.” Ân
Hậu thấp giọng nhắc nhở Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Loại kỹ xảo
này, rất giống với cách làm việc của quân mật thám phe địch.”
Triển Chiêu mở to hai mắt, “Chẳng lẽ là nói, Huyết yêu là gian tế mà
kẻ địch phái đến thành Hắc Phong?”
“Có phải là Huyết yêu hay không ta không rõ lắm.” Ân Hậu khoát tay,
“Mai phục cũng quá lâu rồi.”