hắn mới nhìn đúng là không có bản lĩnh kia, nhưng nếu Công Tôn nói
chính là hắn, vậy phải nghe lời giải thích của Công Tôn một chút.
Công Tôn đưa tay, chỉ chỉ hai cái bình lưu ly ở trên bàn, hỏi Vương
Trường Phúc, “Tang vật của ngươi ta cũng đã lấy được, còn muốn nói xạo
sao? Bản thân khai báo không thật còn đòi xử lý nhẹ.”
Vương Trường Phúc cười khổ, “Tiên sinh hà cớ gì phải khó xử một
lão đầu cái gì cũng không biết như ta.”
Công Tôn cười lạnh một tiếng, “Cái gì ngươi cũng không biết? Đừng
có giả bộ! Phải nói là là cái gì ngươi cũng đều biết hết mới đúng!”
Vương Trường Phúc có vẻ còn muốn tranh luận đôi câu, nhưng Công
Tôn đã khoát tay chặn lại, “Miệng nói không thì không có bằng chứng, chi
bằng chúng ta biểu diễn một chút đi!”
Công Tôn vừa nói, vừa vẫy tay với Thanh Ảnh Xích Ảnh bên ngoài.
Xích Ảnh ra hiệu bảo người bên ngoài đi vào trong.
Mọi người tò mò nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có bốn binh lính đang
nâng một cái cáng tiến vào, trên cáng đặt con heo rừng.
Con heo rừng này mặc dù nằm yên không nhúc nhích, nhưng vẫn có
thể nhìn ra được là còn sống, chắc là trúng các loại mông hãn dược linh
tinh gì đó, đang ngủ say khụt khịt.
“Trước đi săn thú mới bắt được con heo này.” Trâu Lương nói.
“Phòng bếp vốn đang dự tính tối nay ăn heo nướng, nhưng đã bị ta
mượn tới đây.” Công Tôn nói xong, cầm một cái bình lưu ly ở trên bàn lên,
nói, “Con nhện trong cái bình này, gọi là nhện Hỏa Văn(72).”